Ba lần nhìn thấy hào quang Phật và sự linh ứng ở Giếng Quan Âm.
Đây là hiện tượng chân thật, tôi xin kể lại cũng để tôi trả lời tiếp câu hỏi của nhiều người: “Tại sao nhà ở Trung tâm Thủ đô mà phải đi xa gần 50 km để tu?”.
Tôi không biết mình đã có công đức, phước báu từ kiếp nào mà có thể được tận mắt nhìn thấy hào quang Phật trong tất cả 3 lần Đại Lễ Trung phong ba thời hệ niệm tại Chùa Khai Nguyên.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được nhìn thấy hào quang Phật vào dịp Đại lễ cầu Quốc thái dân an và cầu siêu đầu năm Quý Tỵ 2013. Sau thời thứ hai của ngày Đại Lễ thứ hai, vào khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi nghe ở phía sân trước Nhà thờ Tổ Chùa Khai Nguyên có tiếng Phật tử nói “hào quang của Phật kìa, đẹp quá!”. Tôi vội vàng rảo bước đến đó nhìn về phía mặt trời mà mọi người đang hướng lên. Nhìn một lúc chẳng thấy gì, tôi nói “chẳng thấy gì cả”. Tự nhiên tôi nghe như có ai nói “cầu nguyện đi sẽ nhìn thấy đấy”. Tôi chắp tay cầu nguyện, thật huyền diệu! Tôi thấy mặt trời đang chói trang trở thành một viên ngọc màu xanh nhạt sáng lấp lánh. Từ viên ngọc đó tỏa xoáy tròn theo hình ống màu xanh sẫm rồi từ từ tỏa rộng ra, tiếp đến hình ống tròn với các tia hào quang màu đỏ và cũng tỏa dần rộng ra. Tôi sung sướng quá, như một đứa con nít reo lên và gọi to “Đức Phật ơi!” rồi nước mắt cứ ứa ra vì quá xúc động.
Sau đó, tôi chạy đi tìm chồng để cho anh ấy biết điều kỳ diệu này. Chồng tôi cũng là một cán bộ Nhà nước vẫn còn đang công tác, nhiều vấn đề tâm linh anh ấy còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn dành thời gian ngày nghỉ chở tôi đi Chùa và khi đến Chùa anh ấy thường chỉ vãn cảnh và ngồi phía ngoài chờ tôi. Lúc đó, tôi không ngờ anh ấy cũng đã có mặt ở đám đông Phật tử và cũng được tận mắt nhìn thấy hào quang Phật rọi chiếu từ mặt trời xuống với nhiều màu sắc đẹp tuyệt vời. Điều rất bất ngờ với tôi, sau buổi lễ tôi thấy anh ấy mặc bộ áo tràng mới, chính tự anh ấy ra cửa hàng ở cổng Chùa chọn mua để vào Hội trường lễ Phật . Chính duyên lành được nhìn thấy hào quang Phật đã giúp chồng tôi không còn nghi ngờ và băn khoăn về “đường xá xa xôi” khi đi Chùa nữa. Từ đó đến nay vợ chồng tôi luôn giúp đỡ nhau cùng tu hành.
Lần thứ hai, tại Pháp hội Trung phong ba thời hệ niệm, cầu Quốc thái dân an và cầu siêu cho các thai nhi (đầu tháng 5 năm Quý Tỵ 2013) cũng có nhiều điều kỳ diệu và linh ứng, gây cho tôi nhiều cảm xúc không thể nào quên. Tại Pháp hội này, hơn 3 nghìn Phật tử chúng tôi ngay từ ngày đầu tiên đã được chiêm bái hào quang của Phật. Lần này, tôi nhìn thấy mặt trời tỏa ra những quầng sáng như bông hoa sen biến hiện ra nhiều màu sắc. Nhiều Phật tử còn lưu giữ được những bức hình mặt trời tỏa ánh hào quang rực rỡ và có hình như một bông hoa sen như tôi được thấy. Chúng tôi còn nhìn thấy các mảng màu sắc xanh, đỏ, vàng, hồng, màu da cam trùm lên mái Chùa, treo lơ lửng trên các tán lá cây của Chùa. Các Phật tử không dấu nổi cảm xúc của mình, cùng đồng thanh niệm Phật vang vọng khắp sân Chùa. Điều kỳ diệu nữa là chiều tối ngày thứ 3 của Pháp Hội khi hội trường đốt nến, tự nhiên tôi bị một cơn đau đầu khủng khiếp. Trên tay cầm 2 ngọn nến, tôi chợt nghĩ : hay là 2 vong của 2 đốt con đỏ mà tôi đã nạo khi xưa đang lên cơn giận hờn tôi chăng? Nghĩ vậy, tôi liền cầu nguyện trong tâm: “hai đốt con đỏ của mẹ! mẹ xin các con tha thứ cho hành động ác độc của mẹ hồi đó. Vì lúc đó mẹ là cán bộ phải thực hiện theo chính sách của Nhà nước, không còn cách nào khác. Mẹ xin sám hối tội lỗi của mẹ và mẹ sẽ thành tâm tu, nhất tâm niệm Phật, cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ cho các con được siêu sinh về nơi an lành...” Tôi thầm cầu nguyện như vậy, một lúc sau tự nhiên thấy đầu mình không còn đau nữa. Thật là nhiệm màu!
Lần thứ ba, Đại Lễ Vu Lan Chùa Khai Nguyên tổ chức Pháp hội Trung phong ba thời hệ niệm từ ngày 10 đến 12 tháng 7. Pháp hội lần này có đến trên 4 nghìn người ở các tỉnh trong cả nước về dự. Các đoàn Phật tử ở khu vực Trung tâm Hà Nội đến dự khá đông, trong đó có một số bạn tôi vẫn còn đang công tác tại các cơ quan Nhà nước. Theo dự báo thì thời tiết sẽ có mưa gió rất xấu, nhưng rất may mắn là cả 3 ngày diễn ra Lễ Hội thời tiết đều đẹp. Đặc biệt, cả 3 ngày chúng tôi đều được nhìn thấy hào quang Phật. Lần này, tôi lại được nhìn thấy hào quang Phật xoáy tròn như hình ống với hai màu xanh, đỏ rồi lại dần tỏa rộng ra, chúng tôi chiêm bái hồi lâu, thấy tinh thần an vui lạ thường. Hàng nghìn Phật tử không ngại đứng dưới trời nắng chói trang, ai nấy đều hoan hỉ chiêm bái và đồng thanh niệm Phật thiết tha. Lần này hào quang Phật còn kết thành từng khối nhiều màu sắc tuyệt đẹp trùm lên mái Chùa, trên các ngọn cây cành lá quanh Chùa, trôi lơ lửng trên không trung. chúng tôi còn được thấy cả những tia sáng vàng được chiếu vào một số người, trong đó có người bạn của tôi. Chúng tôi xúm lại nhìn kỹ các khoảng sáng màu vàng trên thân áo bạn tôi, đến vài phút sau màu vàng mới biến mất, chúng tôi rất vui chúc mừng các bạn được duyên phúc lớn.
Đặc biệt vào tối ngày cuối của Đại Lễ, thời điểm cúng chúng sinh và kết thúc Đại Lễ, chồng tôi cùng các bạn đứng phía hành lang, nên trực tiếp nhìn thấy và chụp được nhiều ảnh có hình vô số các đốm có hình thù to, nhỏ, tỏ, mờ của các vong linh xuất hiện ở tất cả các khu vực đặt đồ lễ cúng chúng sinh. Chồng tôi cùng mấy người bạn còn nhìn thấy có nhiều tia sáng như đèn pha từ trên trời chiếu thẳng xuống sân Chùa thành một vệt kẻ sáng, rồi nhanh chóng thu lại không trung. Một số bạn tôi cho rằng, đây là ánh sáng tiếp dẫn các vong linh siêu sinh tịnh độ.
- Giếng Quán Âm chữa khỏi bệnh đau mắt.
Giếng Quan Âm Tại Chùa Tản Viên
Như trong bài “Người Thầy tôn kính của chúng tôi” tôi đã kể, ngày 2 Tết năm Quý Tỵ, trên đường đi chiêm bái các khu tôn tượng tại Chùa Tản Viên, đoàn Phật tử chúng tôi đi qua một cái giếng có nước trong vắt gọi là Giếng Quan Âm. Tôi được nghe một số Phật tử của Chùa kể: Khi xây dựng Chùa Tản Viên, nguồn nước ở đây rất hiếm, Sư Ông đã làm lễ cầu nguyện và ngay đêm hôm cầu nguyện Sư Ông được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát báo mộng nơi đào giếng. Sau giấc chiêm bao đó, sáng hôm sau Sư Ông cho đào giếng ở nơi đó, quả thực chỉ đào đúng 3 mét đã có nguồn nước. Từ đó đến nay nước trong giếng luôn đầy và trong vắt. Tôi đang bị đau mắt, nghe vậy liền nghĩ đến việc cầu xin được khỏi mắt, tôi đã dừng lại một mình, chân thành cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ chữa mắt cho tôi. Tôi không ngờ chỉ khoảng ít phút sau mắt tôi tự nhiên không còn chói nhức và chảy nước mắt nữa. Tôi mừng quá vì đang lo ngày Tết làm sao đi khám mà chữa bệnh! Trên đường về Hà Nội, câu chuyện về sự cầu nguyện linh ứng ở Giếng Quán Âm tại Chùa Tản Viên của tôi trở thành một kỷ niệm sâu sắc đối với tôi và các bạn tôi trong dịp đầu xuân năm mới./.
Phật tử: Diệu Âm Tịnh Hòa
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền